Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

BÙI XUÂN PHƯỢNG


12/13/2010 02:11 pm



BÙI XUÂN PHƯỢNG
ĐT: 03203 547 940 
Bình Phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
buixuanphuong09@yahoo.com.vn

           Sinh ngày 23 tháng 6 năm 1938, tuổi Mậu Dần, một vợ 8 con: 5 trai, 3 gái, nông dân thuần tuý. Học vấn: hết Đệ Lục tức lớp 7 hệ 12 năm.Tai nghễnh ngãng, nghe điện thoại chỉ thấy tiếng không rõ lời. Rất yêu thơ, mong được giao lưu với nhiều bạn thơ để mở rộng tầm hiểu biết.  

LỜI ĐẦU TÂM SỰ
Tôi chỉ là một nông dân thuần tuý, quanh năm chân lấm tay bùn, chẳng mấy khi rời khỏi luỹ tre làng. Cuối năm 1960 tôi bị “Hội chứng tiền đình”, chóng mặt nặng, tai nghễnh ngãng, xe không đi được, giao tiếp “vịt, gà” muôn nỗi khó khăn, những va chạm cuộc sống cũng chỉ quẩn quanh trên luống cày, không ngoài chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Vì ít được tiếp xúc, va chạm ngoài xã hội rộng lớn nên kiến thức tôi hạn hẹp, hiểu biết nông cạn, nhận thức chính trị non kém.  Thân bệnh, con đông, sống triền miên trong cảnh đói nghèo nên khó tránh khỏi nẩy sinh những tư tưởng tiêu cực tự làm khổ thêm mình. Năm 2000, duyên lành đến, được tiếp xúc với giáo lí của Đức Phật và ngộ ra rằng: cái khổ thân bệnh chưa hẳn khổ, cái khổ tâm bệnh mới thực khổ.
Từ đó tôi ra sức học tập giáo lí, tự nghiền ngẫm và thưc hiện từng phần, rồi tôi đã làm được cái điều tưởng không bao giờ làm được: đó là rũ bỏ hận thù. Khi thực hiện điều này tôi không biết người khác nghĩ về tôi thế nào, riêng  tôi thấy được lợi lớn: không thù hận thì không còn lo đối phó, không giận người thì lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản, nên cuộc sống trở lên vui tươi, thoải mái. Đơn giản thế thôi mà gần hết cuộc đời tôi mới ngộ ra, thực sự thấm và làm theo. Mặt khác, tôi cũng quan tâm chữa thân bệnh của mình. Trước đây hầu như năm nào tôi cũng phải đi bệnh viện T.Ư. nên đã nghèo càng thêm nghèo.
Tư tưởng thông suốt, tôi kiên trì tập luyện, có duyên gặp được môn nào dù khó mấy cũng quyết tập: xoa bóp, dưỡng sinh, bấm huyệt, thiền, khí công, YOGA...bền bỉ, thường xuyên, liên tục nên sức khoẻ tôi ngày một tốt lên, khỏi được hai bệnh khổ nhất của tuổi già là đau xương cốt và táo bón, mà trước đây chạy chữa nhiều  cách  vẫn không khỏi.
Cuối đời, tôi sống vô cùng  hạnh phúc bên cạnh người vợ hiền rất mực yêu thương và một đàn con hiếu, cháu ngoan, rể hiền, dâu thảo, tâm hồn thoải mái vui tươi. Tuy nhiên, từ sâu thẳm tâm hồn đôi lúc tôi vẫn thấy cô đơn vì sự giao tiếp hạn hẹp của mình. Tôi rất yêu thơ, làm nhiều thể loại thơ, nhưng vì cuộc đời vui ít, buồn nhiều nên thơ tôi mang nặng sự sầu thương, uỷ mị, chẳng đáng để cho ai xem. Đầu năm  Canh Dần, duyên lành gặp bác Ngô Thêm, được đọc 7 tập thơ của bác, rất ngưỡng mộ sự giao lưu rộng rãi, nguồn thơ vô hạn của bác, bỗng nhiên tôi muốn thay đổi nếp sống tâm hồn của mình. Tôi đã hoạ như chưa bao giờ được hoạ, hơn hai tháng hoạ hơn 100 bài, dựa vào địa chỉ các bạn thơ của bác Thêm, tôi gưỉ đi liên hệ giao lưu. Lúc này tôi có phần tự mãn, nhưng khi nhận được hồi âm, đọc các bài hoạ, liên hệ với thơ mình tôi thấy có gì đó không ổn. Tôi mày mò trên mạng và biết được mấy trang web nói về luật hoạ, đối chiếu thấy phần lớn các bài hoạ của tôi đều sai luật. Trước đây “điếc không sợ súng”, cứ hoạ cho nhiều theo cảm hứng, nay đã biết là sai thì phải sửa, cũng chẳng dễ gì, nhưng tôi quyết tâm sửa và bước đầu đã sửa tạm ổn, tuy vẫn còn nhiều khiếm khuyết.
Tôi rất ham học, dù chân lấm tay bùn nhưng cả đời tôi cây bút, quyển sách chẳng rời tay, cho tới nay, ở vào cái tuổi “cổ lai hi” nỗi khát khao học tập vẫn luôn cháy bỏng trong lòng. Cảm thông nỗi khát học của tôi, cuối năm 2009 các cháu đã hùn nhau mua cho tôi một máy Vi tính, có cả máy in. Nhờ “năng nhặt chặt bị” mấy chục năm qua nên tôi đã phần nào tiếp cận được với kĩ thuật Tin học hiện đại, thoả mãn ước mơ, tự minh hoàn tất các khâu bằng máy cá nhân và  ra được tập thơ đơn giản.
 Tập thơ của tôi ra được, trước hết xin chân thành cảm ơn bác Ngô Văn Thêm đã tạo cho tôi nguồn cảm hứng, tôi học được ở bác rất nhiều, sau tôi chân thành cảm ơn các nữ sỹ: Kim Tuyên, Ánh Tuyết, Kim Phượng, đặc biệt là Hoài Linh, đã tiếp cho thơ tôi một sức sống mới. Giờ đây tâm hồn tôi lại phơi phới thanh xuân, trái tim tôi lại rực lửa yêu đời. Tôi cũng chân thành cảm ơn các bác, các bạn thơ đã ghé thăm, viết thư hồi âm, giao lưu thơ phú đáp ứng lòng yêu thơ và khao khát học hỏi của tôi. Rất mong được tiếp tục gặp gỡ, đổi trao thơ với các bác, các bạn yêu thơ trên mọi miền đất nước.
Bình Phiên 18/5/2010
Bùi Xuân Phượng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét